“Không có việc gì khó”, nếu có tình yêu với nghề...

Khi biết tôi có ý định thi lên thợ  trực chính, mẹ vô cùng lo lắng. Tôi biết mẹ không phải là người cổ hủ, mà đơn giản, mẹ sợ con gái chân yếu tay mềm, sẽ không theo nổi nghề kỹ thuật...

Ði làm hơn hai năm, tôi muốn thử sức mình ở một vị trí khác. Mặc dù được nhiều người cảnh báo là sẽ rất khó khăn, nhưng cảm giác muốn “chinh phục thử thách” cứ liên tục trỗi dậy trong tôi. Vị trí trực chính ở chi nhánh nơi tôi làm việc toàn là nam giới, chưa có nữ công nhân nào muốn thử sức. Với một trạm 110kV, mỗi ca trực chỉ có hai người: Một trực chính và một trực phụ. Trong quy trình vận hành ghi rất rõ nhiệm vụ nặng nề của trực chính: Trực chính là người điều hành trong ca trực. Khi vận hành yêu cầu, trực chính phải nắm rõ, chắc chắn an toàn trong mọi thao tác. Có lẽ đó là điều làm mẹ phản đối khi tôi muốn thi lên trực chính!

Đem nỗi niềm đó chia sẻ với bố tôi - là người trong ngành Điện, bố hoàn toàn nhất trí và còn động viên  tôi: Con cứ thi đi, không sao cả. Bố còn lấy dẫn chứng về những tấm gương phụ nữ làm công tác kỹ thuật trong ngành Điện đã thành danh để củng cố thêm niềm tin, động lực cho tôi. Bố dặn, con cứ bình tĩnh theo đúng quy trình mà xử lý thì không sợ gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi đã có quyết định đi thi trực chính, mặc những tiếng thở dài của mẹ.

Tình yêu nghề, luôn mong muốn được gắn bó với ngành Điện đã giúp những người nữ vận hành trạm luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hoa Việt Cường

Trải qua các  cuộc thi từ Trạm - Chi nhánh đến Công ty, tiếp tục thi qua vòng hai, vòng  ba, cuối cùng tôi cũng đều  vượt qua. Nhưng khi về nhận nhiệm vụ  ở Trạm, tôi hiểu, để vượt qua “cuộc thi thực tế” trước những đồng nghiệp thân quen, mình sẽ phải làm việc, học tập, rèn luyện chăm chỉ hơn. Ngày đầu tiên đi làm ở cương vị mới, tôi có cảm giác như mình “lớn” hơn, để ý nhiều hơn đến tình trạng thiết bị và tai dường như  cũng “thính” hơn.... Lúc ấy, ca trực đối với tôi cũng không “dài lê thê” như trước,  mà qua nhanh hơn. Có lẽ do yêu cầu cao của công việc và ý thức trách nhiệm đã làm tôi quên mất thời gian nữa chăng!?

Có hôm trực chỉ có hai chị em nữ lại vào ca đêm, nên cũng thấy hơi sờ sợ. Rồi sự cố mất điện toàn Trạm. Trời tối đen. Điện thoại réo ầm ầm... Cũng hoảng! Nhưng tôi cứ đúng quy trình mà xử lý, sau đó báo cáo đầy đủ cho cấp trên. Cuối cùng điện đã được đóng lại. Lại rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình, cứ bình tĩnh xử lý mọi chuyện sẽ ổn.

Làm việc trong vai trò trực chính cũng có nhiều chuyện “cười ra nước mắt”. Hôm nghe điện thoại, Điều độ viên cứ đòi gặp trực chính. Tôi trả lời, trực chính đây. Phía đầu dây bên kia vẫn bán tín, bán nghi hỏi lại: Trực chính là con gái à? Em bậc mấy an toàn rồi?... Từ khi đảm nhận vai trò trực chính, dần dần tôi cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm, tự tìm tòi học hỏi được nhiều hơn, ngày càng tiến bộ hơn. Có lần được mời đi dự Hội nghị Cộng tác viên Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam, tôi phát biểu nhiều về các sự cố điện. Mọi người rất ngạc nhiên hỏi lại “ À, tưởng cô bé này làm ở văn phòng hay bên Quan hệ Cộng đồng chứ?” Tôi đã tự hào trả lời “Không. Em là trực chính rồi đấy ạ!”

Thấm thoắt, đã gần 3 năm gắn bó với nghề trực chính. Giờ đây, tôi đã tự tin xử lý các sự cố xảy ra trong Trạm. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc tôi luôn nhớ nằm lòng câu nói của bố: Quan trọng nhất là an toàn và bình tĩnh. Con phải nắm vững quy trình và xử lý theo đúng quy trình.


  • 07/04/2016 05:24
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 3912


Gửi nhận xét