Những ngôi sao màu cam

Trụ điện được tác giả dùng phương pháp nhân hóa để kể về hành trình khắc phục lưới điện của công nhân ngành Điện sau những cơn bão đi qua.

Hắn đau lắm! Nhìn xung quanh, bà con hắn cũng thế! Hắn cố gọi nhưng tất cả đều vô vọng với tiếng côn trùng rả rích. Hắn cố tỏ ra mạnh mẽ và nhất quyết vùng dậy nhưng toàn thân ê ẩm. Trên đầu hắn nặng trĩu bởi chị dây cáp đang bấu víu chặt vào thân thể cường tráng của hắn. Cố làm “anh hùng” bảo vệ che chở chị dây ốm yếu ấy, bình thường chỉ là việc cỏn con nhưng nay sao mọi thứ lại quá khó khăn với hắn. 

Nhớ lại, hắn thấy mình tỉnh giấc khi xung quanh im lìm, toàn nước. Những cọng rơm rác đang nép vào hắn nhờ che chở. Trời tối om, hắn nghĩ, thôi ráng chống chọi đến sáng mai sẽ tính.

Ngày hôm sau, mực nước cũng xuống dần, chị dây thều thào: “Sao hàng xóm đều bị thương vậy? Có phải bão số 12 làm chúng ta như thế này không? Bị bao lâu rồi?”. Hắn động viên trong đau đớn: “Từ đêm qua đến giờ, nước chảy mạnh và cao vượt mặt, vì thế chúng ta ngã xuống nước. Tôi nằm đây từ khuya. May sao, nước rút nhanh, chúng ta mới ngoi được lên và chờ mọi người đến cứu”.

Sáng sớm, hắn vui mừng khi thấy các anh thợ điện đi gỡ từng đám rơm rác trên thân thể hắn ra. Hắn biết, trên đầu mình, chị dây vẫn đang bám riết lấy hắn nhưng không dám than thở. Đất dưới chân hắn dần rệu rã, hắn ngả mình trên đồng ruộng mới vừa cắt. 

Hơn 12 giờ trưa, trời có chút hửng nắng và oi bức. Thân thể hắn vẫn còn “ngậm” nước lũ, lúc lạnh lúc nóng, khó chịu muôn vàn. Các anh thợ điện rất nhanh, nước chỉ vừa mới rút, hắn chưa kịp định thần, chưa bớt lạnh, thế mà đã được các anh điều khiển xe ủi nâng ngay dậy. Phục các anh thật!

Chị dây thấy thế hò reo: “Cảm ơn trời! Chúng con đã được cứu!”. Chị cứ nghĩ, ngập lụt lớn thế này, chắc hẳn còn lâu thì lưới điện mới được khôi phục. Chính hắn cũng không ngờ, với địa hình khó khăn giữa ruộng, bao quanh đồi núi, phương tiện cơ giới không vào được mà hàng loạt anh em của hắn đã hiên ngang đứng dậy một cách nhanh chóng. Trước mắt hắn lúc ấy, các anh áo cam thật phi thường. Thằng em cột điện gần hắn nhất cũng vừa đứng dậy, vừa reo vui. Giọng hắn ngân dài theo tiếng gió: “Áo cam quả cảm!”.

Từ trên cao nhìn xuống, hắn lại thấy ba anh công nhân dưới ruộng sâu đang chỉnh lại dây néo giúp hắn đứng vững. Hắn thầm cảm ơn bởi biết các anh xuất phát đi làm từ tờ mờ sáng, đến 13 giờ chiều vẫn chưa được ăn trưa. Có anh thợ điện nhà bị ngập sâu, vợ và con nhỏ đi chạy lũ ở nơi khác. Nhưng anh vẫn ứng trực tại đơn vị từ trước bão đến giờ. Anh khác thì hoàn cảnh cũng không kém khi người cha vừa mất. Nén nỗi đau thương, anh vẫn có mặt nơi đây cùng đồng đội, dốc lòng cứu điện. 
 
Khi hắn cùng anh em đã yên vị, các anh công nhân ăn vội bữa cơm. Trời lại chuyển mưa, các anh quàng vội chiếc áo mưa để tránh những giọt nặng hạt cũng như để sưởi ấm trước những cơn gió lạnh. Hắn quay sang trụ bên cạnh biết ơn: “Các anh nhiệt tình quá! Mưa nắng thất thường vẫn không ngơi tay”. 

Chưa kịp định thần, hắn bất ngờ khi những áo cam lại xuất hiện đĩnh đạc trên đỉnh trụ. Chị dây thấy thế mừng lắm! Từ dưới đất, chị được các anh nâng niu và đặt lên đúng vị trí. Chị hồ hởi, liến thoắng cảm ơn liên hồi khi cảm giác bình an cứ tăng dần. Nhìn sang phía bên kia cánh đồng, hắn và chị dây lại tặc lưỡi: “Tuyến bên kia nặng hơn, chắc các anh công nhân khổ hơn mình rồi. Hãy cố bám và hãnh diện đứng lên anh em nhé!”.

Hắn được nghe, dưới xã Xuân Sơn Nam và Xuân Sơn Bắc của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, nước vẫn chưa rút và 17 trụ điện cũng nằm bẹp dưới ruộng sâu, lạnh lẽo.

Hắn thầm nghĩ: “Hôm nay, các anh chỉ khôi phục được hơn 20 trụ ngã gãy bởi phải cứu điện ở nơi khác”. Hắn lại nghe lỏm, Đội Xung kích của PC Phú Yên đi hỗ trợ xử lý sự cố bão số 9 tại Quảng Ngãi sẽ về đến nơi trong chiều nay. Hắn cũng biết thêm, mấy hôm nay, các Điện lực khác cũng đã khắc phục xong. Đồng Xuân sẽ được bổ sung thêm hơn 30 nhân lực nữa. Chắc chắn ngày mai, những người bà con của hắn sẽ được “cứu”.

Hắn và bà con cùng những chị dây sẽ bắt tay nhau, bám chặt vào nhau và gắn kết với nền đất đã được các anh công nhân gia cố móng vững vàng. Dòng điện sẽ được nối dài để bà con sớm khắc phục những thiệt hại do bão gây ra. Đặc biệt, từ bữa bão đến nay, không có điện thì cũng không có nước để bà con dọn dẹp. Vậy nên, việc tập trung nhân lực đông đủ như thế để cứu điện, không những hắn mà còn anh chị em của hắn cùng người dân vùng rốn lũ an tâm hơn.

Qua đợt bão này, hắn vui lắm vì sự đồng lòng, đoàn kết không quản đêm ngày của công nhân ngành Điện đã cứu cả gia đình hắn qua cơn hoạn nạn.

Giữa cánh đồng mênh mông được bao quanh bởi núi, các anh thợ điện áo cam treo mình trên các khoảng cột cách đều nhau. Ai đó đã ví họ là “những ngôi sao màu cam”. Đúng quá đi chứ! Hắn thấy ngưỡng mộ trước sự quả cảm, phi thường của những lính áo cam thiện chiến. 


  • 03/02/2021 04:47
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 596