Bố tôi là thợ điện

Nếu hỏi người tôi thần tượng là ai, tôi chẳng cần phải suy nghĩ và trả lời ngay rằng người đó là bố tôi. Bố tôi chẳng phải giám đốc, cũng không phải trưởng phòng, ông chỉ là một công nhân điện. Bố tôi tên là Vi Văn Tình, công tác tại Điện lực thị xã Phú Thọ, trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ, đã về nghỉ chế độ được vài năm rồi.

Bố tôi, thợ điện Vi Văn Tình

Trong tâm trí của mỗi người con đất Việt thì Phú Thọ luôn là mảnh đất cội nguồn, là cái nôi của dân tộc. Làng quê Phú Thọ thấp thoáng rừng cọ, đồi chè, thoáng khói lam chiều bình yên, giản dị. Và bố tôi được sinh ra ở đó.

Tuổi thơ của ông trải qua không yên bình bởi những trận chiến ác liệt, bởi tiếng súng, tiếng máy bay của bọn đế quốc đánh phá quê hương. Theo tiếng gọi của đất nước, bố tôi đã nhập ngũ khi mới 15 tuổi và đầu quân vào Binh chủng Tăng thiết giáp. Xuất sắc vượt qua nhiều khóa huấn luyện, ông được giữ lại làm giảng viên, và từ "cái nôi" này lớp lớp các chiến sỹ lái xe tăng đã ra chiến trường chiến đấu, góp phần đem lại bình yên trên quê hương đất nước.

Khi chiến tranh kết thúc, bố tôi xuất ngũ về quê. Ông theo học nghề Điện rồi xin vào công tác tại Điện lực thị xã Phú Thọ.

Nhớ lại những ngày còn nhỏ, mỗi chiều đi học về, bố thường dẫn tôi lên đồi chè gần nhà chơi. Ông chỉ tay về phía những cây cột điện trên đồi cao và trầm ngâm: “Bố đã cùng các đồng nghiệp dựng lên nó đấy! Chính những cây cột và đường dây điện này đã mang đến ánh sáng, quạt mát, cả ti vi để con xem đấy, con gái ạ! Để dựng được những cây cột điện trên đồi, trên núi, ở dưới ruộng, người thợ điện phải vất vả nhường nào...".

Ở cơ quan, bố tôi là người Đội trưởng vui tính, thân thiện với đồng nghiệp, luôn nhiệt tình chỉ bảo các cán bộ trẻ mới vào nghề. Còn ở xóm thì ai cũng quý mến ông bởi mỗi khi có ai cần sửa chữa đồ điện, món đồ gì vào tay bố đều nhanh chóng hoạt động trở lại bình thường.

Đặc biệt, ông còn là một người bạn thân thiết với chúng tôi, từng ngày dìu dắt nuôi 3 anh em chúng tôi nên người. Thời gian trôi đi, anh trai tôi vào công tác trong ngành Điện, còn tôi tuy là con gái nhưng cũng nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư điện để được làm việc giống bố, giống anh.

Ngày được chính thức vào công tác trong ngành Điện, tôi vui sướng vì đã thực hiện được ước mơ đã ấp ủ bấy lâu. Tuy chỉ được làm cùng bố 3 tháng thì bố được nhà nước cho nghỉ chế độ, nhưng những lời bố dạy, cùng những kinh nghiệm bố chỉ bảo đã giúp tôi vượt qua được khó khăn trước mắt, hoàn thiện bản thân từng ngày và hoàn thành tốt công việc được giao.

Có thể đối với mọi người, bố tôi chỉ là một thợ điện rất bình thường, nhưng đối với tôi, ông luôn là tấm gương sáng nhất.


  • 22/03/2021 09:02
  • Vi Thị Thu Hà
  • 1049